Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  CON GÁI CỦA ĐẠI TÁ 


Phan_2

“Này này, ông già, làm sao chân ông đi nhanh được, chờ tôi mang con la tới đã” 

Chờ ông chồng đi rồi, trong lòng Chu Hữu Thục nhanh chóng suy nghĩ, sau khi suy nghĩ xong bà quyết định phải nói chuyện này với đứa con gái thứ ba của mình . 

Trần Mai thay mẹ đi đến bệnh viện thành phố, Trần Đức Cương vừa nhìn thấy con gái, thì cười ha hả nói: “Sao con lại đến đây, mẹ đã nói cho con biết rồi sao?” 

Trần mai cười cười, “Ba cũng thật là, chuyện lớn như vậy tại sao lại giấu con” 

Trần Đức Cương thấy ở hành lang người đến người đi, không tiện nói chuyện, cười nói: “ Đứa bé này phát sốt nặng, ba đang gấp, làm sao có thể nói vớ con được. Ba vừa mới đi lấy nước sôi, đi vào trong trước rồi nói sau.” 

Đứa bé ở phòng bệnh nhi, có khoảng mười chiếc giường bệnh vậy mà chỉ có một mình nó. Ba Trần đặt bình thủy lên cái tủ nhỏ sát mép giường, “Đứa bé bị viêm phổi, cần phải nằm viện quan sát vài ngày.” 

Trần Mai nhìn bình truyền nước ở trên đầu đứa bé, thở dài nói, ”Thật đáng thương.” 

“Đúng vậy, không biết là loại người đáng chết nào, đặt đứa bé nhỏ như vậy ở trong đống rơm rạ nhà mình. Nếu hôm nay mẹ con không tới lấy rơm nhóm lửa, thì đứa bé này còn không phải sẽ chết sao.” 

Trần Mai nhìn đồng hồ đeo tay, “Ba, ở trường con còn có chuyện, bây giờ phải đi họp, hiện tại con lập tức phải đi, đây là tiền thuốc thang cho đứa nhỏ, ba cầm trước đi, sau khi con xong việc sẽ quay lại chăm sóc cho nó.” 

Trần Đức Cương vừa biết hôm nay con gái phải đi làm, sợ là đang đi nửa đường thì ghé qua đây, vội gật đầu một cái. 

Hà Tiểu Vi cảm thấy như đã ngủ rất lâu, đợi đến lúc cô tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn thấy là vách tường trắng tinh, Hà Tiểu Vi rụt rè co chân đạp một cái, cô cư nhiên không có chết! ha ha ha, cư nhiên không có chết! 

Ngủ gần một ngày, bụng Hà Tiểu Vi cũng đã đói, cô bắt đầu kéo cổ giọng gào lên. Ba Trần ngủ gật ở bên cạnh, nghe tiếng khóc, lập tức tỉnh lại, thấy đứa nhỏ đang oa oa khóc lớn, ông vội vàng ôm nó lên, ”A, để ông ngoại ôm, không khóc, không khóc.” 

Giờ phút này Trần Đức Cương chưa hề phát giác ra trong lời nói của chính mình đã thêm cách xưng hô, cho đứa bé đi tiểu, sau đó đặt nó vào trong giường, thấy đứa nhỏ kia mở mắt tròn vo nhìn mình, ông không khỏi cười nói: “Để ông ngoại cho con uống sữa nha.” 

Trần Đức Cương thấy đứa nhỏ hút sữa nhanh chóng, lập tức cười nói: ”Chậm một chút, chậm một chút, không ai giành với con. Thật sự là một đứa trẻ đáng thương.” 

Hôm nay đã truyền hết nước biển , lúc trước bác sĩ nói phải nằm viện ba ngày để kiểm tra tình trạng, nếu như có chuyển biến tốt thì có thể được xuất viện. Ông Trần nhìn đồng hồ đeo tay, sắp đến sáu giờ, có lẽ con gái cũng sắp đến rồi. 

Hà Tiểu vi sau khi ăn uống no đủ, đầu óc tinh thần cũng tính táo lại, biết là người trước mặt đã cứu cô, Hà Tiểu vi mở cái miệng nhỏ nhắn không răng hướng về đối phương cười, cái tay nhỏ xíu vung vẫy, trong miệng y y nha nha phát ra thứ âm thanh mà chính cô cũng không rõ là âm gì. 

Trần Đức Cương chỉ mới năm mươi lăm tuổi, còn chưa có cháu trai và cháu gái, con trai duy nhất đến nay còn chưa kết hôn, vẫn ở bên ngoài xông xáo làm việc, ông già rồi nên cũng cảm thấy cô đơn, hiện tại khi nhìn đến đứa nhỏ ở trong lòng này, trong đầu ông rất thích, nhất thời liền cúi đầu cùng đứa bé chơi đùa. 

“Ba………” Trần Mai vừa đẩy cửa ra thì thấy ba mình đang trêu chọc đứa bé, không khỏi cười cười. Trần Mai đặt sữa bột đã mua lên trên tủ. 

“Ba, buổi tối để con coi đứa nhỏ cho, trước hết ba nên về nhà nghỉ ngơi đi.” 

Trần Đức Cương đang lôi kéo tay nhỏ xíu của em bé, cười nói: “Ba không bỏ mặc bảo bối của ba đâu, con nói có đúng không, bảo bối.” 

Trần Mai thấy tình cảnh như vậy thì bật cười hì hì, cô nghiêng đầu nhìn về hướng giường, đúng lúc thấy con ngươi đứa nhỏ chuyển tới phía bên mình, há miệng cười thật to với cô, trong lòng Trần Mai lập tức mềm nhũn. 

Buổi tối chờ sau khi đứa bé ngủ say, Trần Mai nhìn ba mình, nhẹ nhàng nói: “ Ba, mẹ nói đứa bé này bị bỏ rơi ở trong đống cỏ nhà mình, con muốn………… con muốn…………” 

Trần Đức Cương biết tâm tư của con gái, thở dài, “Đứa bé này bị vứt bỏ ở trước cửa nhà mình, chỉ là….. Con gái à, chờ qua mấy ngày nữa, sau khi nghe ngóng hiểu rõ tình hình rồi lại tính tiếp, đừng nói là con thích, ngay cả ba đây cũng rất thích đứa nhỏ này.” 

Trần mai cúi đầu, nhìn đứa nhỏ đang ngủ say, trong lòng cảm thấy rất mềm mại, ở sâu trong nội tâm của cô tình mẫu tử bộc phát mạnh mẽ không cách nào thu lại, cô thật sự rất rất thích đứa nhỏ này. 

Nằm viện ba ngày, bệnh của đứa bé đã khỏi hẳn, Trần Đức Cương và con gái cùng nhau mang đứa bé về nhà, tâm trạng mọi người trong nhà đều nặng nè , nguyên nhân gây ra còn không phải là tại vì cặp vợ chồng mang tội giết người kia sao. 

Người trong thôn nói đứa bé này là con của cặp vợ chồng giết người nọ, nhưng sâu sa thì mọi chuyện không có đơn giản như vậy. Trần Đức Cương vừa tới đồn công an làm việc, theo như bên phía cảnh sát nói thì cặp vợ chồng này là bọn buôn người chuyên môn buôn bán trẻ con, rất có thể đứa bé này cũng bị cặp vợ chồng này bắt cóc, chỉ là một đứa con nít, làm sao lại bắt cóc đi đến đây? Nếu đứa bé này thật sự bị bắt cóc, thì cuối cùng cũng sẽ được đưa về với cha mẹ ruột của mình, vậy thì ý định của con gái mình giờ phải tính làm sao…………. Ai, gay go quá! 

Mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau trở về nhà, ở trong thôn người ta nghe thấy ông Trần nhặt được một bé gái, thì đến coi, còn cười nói giỡn có phải Trần Đức Cương mới nhặt được con gái riêng của chính mình không, Trần Đức Cương cũng không để ý, mọi người thấy không còn gì hay ho để xem, thì sôi nổi dặn dò vài câu rồi đi về nhà. 

Trần Mai vừa đùa giỡn với đứa bé trong ngực mình, vừa nhìn chằm chằm ba của cô. Chu Hữu Thục dọn dẹp phòng xong, đi ra ngoài thì thấy hai cha con đang mắt to trừng mắt nhỏ, bà cười nói: “Hiện tại hai cha con ông đang làm trò gì thế?” 

Trần Đức Cương thở dài nói, “Được rồi, để ba đi hỏi Ngưu Nhi xem sao, hỏi thăm nó coi có phát sinh chuyện gì không.” 

Lập tức trên mặt Trần Mai nở nụ cười thỏa mãn, cô ôm đứa bé trong ngực thật chặt, vừa nắm lấy cái tay nhỏ bé, vừa cười nói: “Tiểu bảo bối, con có thích mẹ hay không? Về sau con sẽ là tiểu công chúa của mẹ nè, chờ ba con trở về, không biết là sẽ vui mừng cỡ nào nha.” 

Mắt Chu Hữu Thục mở lớn, bắt con gái đưa đứa nhỏ cho chồng mình, bà nắm tay con gái lôi vào phòng. 

Trần mai ngồi ở trên ghế, thấy mặt mẹ mình nghiêm túc, gật đầu một cái, “Mẹ, con muốn chăm sóc nuôi dưỡng đứa bé này.” 

“Con nhất định muốn như thế sao?” Chu Hữu Thục sợ con mình quyết định trong lúc nhất thời cao hứng, hơn nữa tuổi tác con bà cũng không phải là quá lớn, về sau nếu như nó sinh được em bé, việc này…….. 

Trần mai đau thương cười một tiếng, cô biết mẹ mình đang lo lắng chuyện gì? Thật ra có rất nhiều chuyện cô không có nói với mẹ, cô sợ bà ấy không thể tiếp thu nổi, chỉ dám nói với ba của mình. 

Trần Mai không tự chủ xoa xoa tay, rất lâu sau mới mở miệng, “Mẹ, con và Khai Hoa đã kết hôn được bảy tám năm, nhưng chúng con vẫn không thể có con, mới đầu con tưởng rằng bởi vì hai vợ chồng con gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, mới tạm thời không có con, sau này con lại hoài nghi có thể là trong hai vợ chồng con có người có bệnh xấu gì đó, đợi sau khi Khai Hoa được nghỉ phép về nhà, con và anh ấy đã đi kiểm tra, thì mới biết được, con bị vô sinh………… Mấy năm nay, con lén lút đi khám không biết bao nhiêu là bác sĩ, bọn họ đều nói, trời sinh cổ tử cung của con phát triển kém, đời này cũng không thể có thai. Từ lâu Khai Hoa đã khuyên con, nếu không thể có con thì hãy nhận con nuôi. Lúc đó trẻ tuổi còn nóng nảy, con làm sao chấp nhận được, con không đồng ý, con nghĩ là mình sẽ tốt lên, nhưng sự thật thì cả đời này của con cũng không thể mang thai em bé được.Mấy năm nay con nghĩ rất nhiều, cảm thấy rất có lỗi với Khai Hoa, con bắt đầu muốn cùng anh ấy ly hôn, ảnh không đồng ý, còn nói không thể có thai thì còn có thể nhận con nuôi, tại sao con có thể chỉ vì không có con liền muốn li hôn với ảnh! Mẹ, lần đầu tiên con vừa nhìn thấy đứa nhỏ này đã thích nó, nhìn nó, con cảm giác như mình được trở thành một người mẹ. Mẹ……….” 

Chưa bao giờ Chu Hữu Thục biết đến những chuyện này, giờ phút này nghe được, bà cảm thấy đầu đau nhức, qua một lúc lâu, mới buông tiếng thở dài “Nghiệp chướng mà!” 

Trần Mai lau khô nước mắt, nhìn mẹ mình, “Mẹ, mặc kệ như thế nào, lần này con sẽ tích cực tranh thủ. Nếu thực sự không được, thì đó cũng là mệnh của con, con sẽ không oán giận” 

Chương 4: 

Dạo đó, Tú Nương chính thức bị bỏ tù, Trần Mai đi thăm cô ta, hai người phụ nữ nhìn nhau không nói gì, qua rất lâu sau, Trần Mai mới lên tiếng: “Cảm ơn cô! Tứ Nương.“ 

Tứ Nương sửa sang lại tóc tai của mình, “Cô có mang theo gương không, cho tôi mượn một chút.” 

Trần Mai ngây người sửng sốt, vội vàng lục lọi trong túi, "Có có có, đây. . . . . đây” 

Trần Mai thấy cô ta dùng tay chải tóc, thì lấy lược của mình ra, “Cô dùng lược đi” 

Tứ Nương nhìn Trần Mai, không nói gì nhận lấy cái lược, sửa sang gọn gàng lại dung nhan chính mình, Tứ Nương trả gương và lược lại cho Trần Mai, Trần Mai lắc đầu nói, “Cô cầm đi, điều kiện ở trong tù cũng không được tốt.” 

Tứ Nương không từ chối, đem mấy thứ đó cất vào túi áo, “Cô là cô gái tốt." 

"Hả?" 

Tứ Nương nở nụ cười, “Cô là cô gái tốt, sau này cũng sẽ là một người mẹ tốt. Cô không cần phải nói cảm ơn tôi, tôi nói thế cũng vì tôi, không có ý gì khác. Tôi là một người phụ nữ ích kỉ.” 

Trần Mai không do dự nói, “Cô không phải là người ích kỹ, cô chỉ là một cô gái số khổ, nếu cô là người ích kỹ, thì đứa bé kia sớm đã chết rồi. Tôi hiểu cô mà.” 

Tứ Nương cười to lên, cười đến nước mắt cũng chảy ra, thế nhưng cuối cùng cô ta lại gào khóc thảm thiết. 

Trần Mai đợi cô ta khóc xong, cầm khăn tay đưa cho cô ta. Tứ Nương xua xua tay, dùng tay áo lau mặt qua loa, “Vợ chồng tôi sai rồi lại sai. Những năm qua, tôi luôn lo lắng đề phòng mọi thứ, hiện tại phải ngồi tù rồi, tôi lại cảm thấy như được giải thoát. Đời tôi đã làm quá nhiều chuyện sai lầm, bây giờ nhìn lại quá khứ, thì sự không như ý này tính là cái gì, tôi và Thạch Quý đều là tội phạm.” 

Tứ Nương đưa mắt liếc nhìn Trần Mai, "Đứa bé có khỏe không?" 

"Ừ, đứa bé rất khỏe." 

Tứ Nương gật đầu một cái, nhìn Trần Mai nghiêm túc nói: "Nếu như thật sự cô đã suy nghĩ kĩ càng muốn nuôi nấng đứa nhỏ, thì cái gì cũng không biết mới là tốt nhất. Nghe lời tôi nói, đứa nhỏ là do tôi và Thạch Quý đã nhặt được ở ven đường, cô là người thông minh, chắc cô hiểu ý của tôi rồi?” 

Trần Mai gật đầu, không lên tiếng. 

“ Haiz, cô cũng đừng áy náy, ở đời coi trọng chữ duyên, ai cũng đều phải sống theo pháp luật cả, tôi biết cô có anh họ làm cảnh sát ở đây, cho nên cô mới có thể tới gặp tôi, hiện tại, gặp cũng gặp rồi, sau này cô không cần phải đến đây nữa. Tạm biệt! 

Tứ Nương mở cửa phòng, cai ngục liền còng tay cô ta lại, áp tải đi về phòng giam, Trần Mai đứng ở cạnh cửa, nhìn dáng lưng thẳng tắp của cô ta, từng bước một đi về phía trước mà không hề quay đầu lại, Trần Mai thở dài, nhìn cảnh sắc ở bên ngoài, đã đến lúc phải về nhà rồi. 

Ban ngày Trần Mai phải đi làm, không có nhiều thời gian để chăm sóc cho đứa nhỏ, vậy nên cô đành phải để đứa nhỏ ở nhà nhờ bố mẹ mình chăm sóc, Trần Mai dọn ra khỏi căn nhà cô đang thuê, tuy mỗi ngày cô phải đạp xe đạp đi làm mệt mỏi hơn trước, nhưng mỗi khi cô nghĩ đến đứa nhỏ, Trần Mai cảm thấy cho dù có khổ hơn nữa cô cũng có thể chịu được. 

Mỗi ngày, Trần Đức Cương đều bế đứa cháu ngoại mới có của mình, đi khắp nơi khoe khoang với người khác, mọi người đều vụng trộm cười cợt sau lưng nói ông thay người khác nuôi con cái, còn cho rằng mình là ông ngoại ruột của đứa nhỏ hay sao? 

Trần Mai cất xe đạp xong, vừa vào nhà đã thấy chị hai và chị ba của mình, “Chị hai, Chị ba, hai chị đến lúc nào thế?” 

Chị hai Trần Tuệ cười nói: “Hai chị đến đã lâu, hai chị vừa nghe thấy chuyện này thì lập tức đến đây.” 

Chị ba Trần Sảng đang ôm đứa bé, “Đúng đó, chuyện lớn như vậy em cũng không chịu nói sớm cho hai chị biết.” 

Trần Mai cười cười, “Hôm nay chị hai, chị ba đừng về nhà, mấy chị em mình lâu rồi không gặp nhau, cũng nên ngồi tâm sự cho thật đã, bây giờ em đi làm cơm tối đây.” 

Trần Tuệ nhìn Trần Sảng, “Em ba sợ chị hỏi chuyện em ấy, nên vội vã chạy trốn rồi.” 

Chu Hữu Thục lấy sữa cho em bé ăn, “Bảo bối, bú sữa mẹ đi con.” 

Hà Tiểu Vi vừa bú sữa, vừa liếc mắt nhìn hai người dì của mình, một lát xem người này, một chốc lại xem người kia. 

Trần Tuệ thấy con mắt đứa nhỏ lưu chuyển xoay tròn, cười nói: “Em bé nhỏ, không chịu chuyên tâm bú sữa đi, còn muốn nhìn nhìn cái gì nè.” 

Chu Hữu Thục nhìn đứa nhỏ, cười cười, rồi bà nhìn hai cô con gái của mình, “Tại sao lúc hai đứa tụi con tới đây không dắt theo Thần Thần và Hiểu Hiểu vậy. Đã lâu rồi mẹ chưa được thấy mấy đứa nhỏ đó.” 

Trần Tuệ nói: “Mẹ, hôm nay Hạ Thần phải đi học, không đến được.” 

“Hiểu Hiểu nhà con bị bệnh, con muốn cho nó ở nhà.” 

Chu Hữu Thục vừa nghe cháu gái bị bệnh, lo lắng hỏi: “Bị bệnh? Khi nào chứ, hiện tại ra sao rồi?” 

Trần sảng mau chóng trấn an mẹ mình, “Mẹ, mẹ yên tâm, bệnh của nó đã dần khỏi, chỉ là mấy bữa nay sức khỏe có hơi suy yếu, nên con để nó ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức mấy ngày cho khỏe hẳn. 

Lúc này Chu Hữu Thục mới yên tâm, “Thế cũng tốt, thế cũng tốt. Hiểu Hiểu còn nhỏ, con cũng đừng chỉ biết tới công việc, có thời gian thì hãy chăm sóc nó nhiều hơn.” 

“Dạ, con biết rồi. Mẹ đã đặt tên cho đứa nhỏ chưa?” 

Chu Hữu Thục cười nói: “Còn chưa nữa, mẹ và ông ngoại nó, mẹ nó cứ gọi nó là tiểu bảo bối. Ba con nói nên để Khai hoa đặt tên cho đứa nhỏ, mẹ thấy cũng phải, con là của nó, nên để người làm cha như nó đảm nhiệm.” 

Trần Tuệ thấy em ba mình đang ở dưới bếp không có ở trước mặt, thì không giữ kẽ nữa, “Mẹ, đứa bé này là do em ba nhận nuôi, em rể có đồng ý chưa? Em ba và em rể còn trẻ, sau này cũng chưa chắc là không có con, tại sao lại còn nhận con nuôi chứ.” 

Trần Tuệ là chị cả trong nhà, cũng không được đi học nhiều, hiện tại đang làm công nhân ở nhà máy dệt. Trong quan niệm của Trần Tuệ, nuôi con ruột của chính mình mới là hợp lí. 

Dĩ nhiên chuyện sâu sa trong đó Chu Hữu Thục sẽ không nói với hai đứa con gái của mình, dù sao cũng không phải là chuyện hay ho gì, còn nữa lỡ sau khi nói ra, tình chị em xảy ra màng ngăn cách cũng không tốt cho lắm. Chu Hữu Thục gật đầu một cái, “ Em gái con nói Khai Hoa không có ý kiến, nó đồng ý. Con cũng biết tính em rể con m, nó là một người trầm lặng.” 

Trần Sảng thấy cách nhìn của mẹ mình với em rể vẫn chưa thay đổi, thì bật cười hì hì một tiếng, “ Mẹ, em rể là quân nhân, không thể giống người ngoài được, quân đội kỹ luật nghiêm khắc, cái tính tình trầm lặng đó rất thích hợp ở trong quân đội.” 

Trần Tuệ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, gật đầu phụ họa, “Mẹ, em ba không nói khi nào em rể trở về? Em rể đi gần một năm chưa về, lễ mừng năm mới thì nói là có chuyện, không về được, năm nay tính thời gian cũng đã trôi qua hơn nữa năm, cũng chưa thấy báo bao giờ về nhà.” 

Nói đến chuyện này, Chu Hữu Thục cũng hơi lo lắng, “Đúng vậy, Khai Hoa đi lâu như vậy rồi cũng chưa về nhà, em gái con còn nói lễ quốc khánh này sẽ ôm đứa nhỏ lên Bắc Kinh tìm nó.” 

“Cũng tốt.” Trần Sảng vừa nói, vừa cầm khăn lau miệng cho đứa nhỏ, “Đứa bé này nhìn nhỏ thế mà cũng tham ăn ghê, mẹ nhìn xem trong chốc lát mà đã bú hết, nó ăn xong rồi. Thật là một đứa bé dễ nuôi.” 

Hà Tiểu Vi ợ lên một cái, sau khi ăn no thì buồn ngủ, Hà Tiểu Vi ngáp dài. 

Chu Hữu Thục thấy đứa nhỏ ngáp, cười nói: “Đứa bé này buồn ngủ rồi, mẹ đi dỗ nó ngủ ngon.” Vừa nói, vừa ôm đứ bé vào lòng vỗ nhè nhè. 

“Đúng là có phúc, ăn được ngủ được, còn không khóc. Khi còn bé Hiểu Hiểu nhà con cũng không được như vậy, một chút tiếng động cũng có thể bị đánh thức, ngủ không ngon sẽ khóc, khiến cho người lớn tụi con cũng không được ngủ ngon.” 

Chu Hữu Thục cười nói: “Mẹ cũng thấy nhiều đứa con nít rồi, còn chưa thấy có đứa bé nào ngoan như nó. Đứa bé này không sợ người lạ, ai cũng có thể bế nó trên tay, nếu mẹ và ba con không rảnh thì nhờ người khác chăm hộ, nó cũng không khóc. Khi nào muốn đi tiểu thì mới hừ hừ mấy tiếng, buổi tối cũng không phá mẹ nó, đúng là rất ngoan.” 

Hôm nay Trần Tuệ không phải chỉ đến xem đứa nhỏ, nhưng hiện tại đang có em hai ở bên cạnh, cô không thể nói gì được. Ăn cơm tối xong, Trần Tuệ nói lâu rồi không gặp mẹ, cô muốn tối nay được ngủ với mẹ. Trần Đức Cương không có ý kiến, gật đầu đồng ý. 

Chu Hữu Thục còn chưa hiểu rõ tính cô con cả của mình sao? Buổi tối hai mẹ con nằm trên giường, Trần Tuệ nói: “Mẹ, mẹ có thể nói chuyện với em ba một chút, nhờ em rể giúp con một chuyện được không?” 

Lúc trẻ Chu Hữu Thục là người đọc sách, hơn nữa chồng bà còn là một đảng viên, Ngày thường bà là người dạy dỗ con cái, Chu Hữu Thục tuy đã ngoài năm mươi, nhưng cũng chưa phải là người lú lẫn. 

“Mẹ, chú em chồng con đã đến tuổi, nhà chồng con muốn để nó đi lính, nên nhờ con tới hỏi, có thể nhờ em rể giúp một tay, nếu được thì ở trong đồn của em rể, làm thuộc hạ của em ấy, sẽ chiếu cố đối ứng nhau tốt hơn.” 

Chu Hữu Thục mặt đen thui, “Mẹ sẽ không nói chuyện này với em con, tự mình con đi nói với nó đi. Con cũng đã ba mươi tuổi rồi, nên biết là, kỷ luật trong quân đội rất nghiêm khắc, quân nhân ai mà không giống nhau. Còn nữa, chú em chồng của con có thể so sánh với Khai Hoa sao? Khai Hoa là người đã được đào tạo ở trường quân đội, ông của Khai Hoa còn tham gia cách mạng. Hơn nữa, Khai Hoa còn trẻ, còn cả chặng đường tốt đẹp phía trước, con cũng đừng mở miệng mà hỏi em con, chuyện như vậy con trở về nhà thì nói là không làm được, chẳng lẽ bên nhà chồng con lại vì chuyện này mà gây khó dễ với con sao?” 

Trần Tuệ bị mẹ mình khiển trách, trong lòng có chút không vui, hai cô em gái của cô được gả vào nhà tốt, duy chỉ có cô, cô là chị cả, năm xưa trong nhà không có tiền, không được đi học nhiều, giữa lúc tuổi tác bản thân thích hợp, lại gặp cảnh mười năm cách mạng văn hóa, xác định không gặp phải may mắn, Trần Tuệ càng nghĩ trong lòng càng khổ, “Mẹ, mẹ hãy giúp con một chút đi, mấy năm qua mẹ đã giúp con được điều gì đâu? Con cũng là con ruột của mẹ, tại sao chuyện tốt đẹp gì cũng đều dành cho em trai, em gái! Em hai giờ là chủ nhiệm hội phụ nữ, em ba được ba tìm việc, là giáo viên trường tiểu học, em tư thì đi làm kinh doanh, cũng chỉ có con, vẫn còn khổ sở cơ cực, Mẹ, đến cuối cùng con có phải là con ruột của mẹ không? 

Chu Hữu Thục đối mặt với chất vấn của con gái, tức giận tột độ, nếu không phải thời điểm hiện tại đã khuya, bà thật sự muốn tát nó một cái, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, bởi vì bà biết mấy năm qua nhà đứa con cả mình sống không tốt, nên vụng trộm giấu mấy đứa con khác chiếu cố nó nhiều hơn, là ba nó đã mang vẻ mặt già nua của mình tới nhờ vả người ta cho nó làm công nhân nhà máy dệt, vậy mà bây giờ nó lại còn nói bọn họ không quan tâm nó. 

Chu Hữu Thục hít sâu một cái, “Không phải hồi nhỏ tôi không cho cô đi học, là tự cô không muốn, dắt cô đến trường cô liền bỏ trốn, thầy giáo không biết làm sao nên mới nói cho tôi và cha cô tới đón cô về. Em hai cô là chủ nhiệm hội phụ nữ là do nó cố gắng ra ngoài làm việc, về phần em ba cô, công việc là do ba cô lo, nhưng cô cũng không chịu nghĩ đi, cô còn chưa tốt nghiệp tiểu học, chẳng lẽ trường học còn phải mời cô đến để dạy cho mấy đứa nhỏ sao? Em trai cô hai mươi tuổi đã đi khỏi nhà, đến nay còn chưa trở về. Cô làm chị cả, bây giờ lại còn trách bố mẹ già này sao. 

Trần Tuệ không lên tiếng, theo ý mẹ, mọi chuyện đều vì cô là chị cả, cho nên cô đáng phải chịu mọi điều đau khổ sao. 

“Lần trước, cô để cho cha cô tìm việc cho chồng cô, ba cô tìm, đến phiên cô, cũng tìm cho cô, còn phải như thế nào mới là đối xử tốt với cô? Lần này cô lại nêu lên yêu cầu vô lí như vậy, Trần Tuệ, mẹ và cha con không nợ con cái gì, em trai và các em gái của con cũng không nợ con cái gì, tối nay đã nói xong, sáng mai lập tức về nhà cho mẹ.” Chu Hữu Thục nói xong thì đắp chăn quay đầu ngủ, đứa con gái này, thật là làm bà tức giận hết mức. 

Buổi tối, Trần Mai đắp kín chăn cho đứa nhỏ, ngồi ở trước bàn đọc sách viết thư cho chồng mình. 

“……….. Đây là hình của em bé, gửi cho anh, tên của đứa nhỏ còn chưa có đặt, ba nói để anh đặt tên cho nó. Mọi việc trong nhà đều ổn, đừng suy nghĩ nhìu. Em hiểu anh ở quân đội bận rộn nhiều việc, nên không muốn làm phiền anh. Ngày quốc khánh, em sẽ mang em bé tới quân đội để anh nhìn, anh xem khi đó anh có rảnh rỗi hay không. 

Chúc 

Cơ thể khỏe mạnh! 

Vợ yêu: Trần Mai 

Ngày 12 tháng 9 năm 1984. 

Chương 5 

Thời tiết Bắc Kinh rất khô hanh, sau khi thực hiện huấn luyện mỗi ngày xong, Hướng Khai Hoa quay về ký túc xá, lấy thư của vợ mình ra đọc, đọc một lần lại một lần, trong hình là ảnh hai mẹ con cười rất rực rỡ. Ngón tay cái của Hướng Khai Hoa lướt qua mặt đứa nhỏ, lúc này người được mệnh danh làó vẻ mặt nghiêm túc nhất đại đội đang nở nụ cười vui vẻ. 

Chính trị viên Lưu đột nhiên vừa vào cửa nhà đại đội trưởng Hướng đã thấy anh ta đang cười, thì cảm giác giống như bị cắn phải thuốc lắc, nếu như bị cấp dưới trong liên đội biết, người bọn họ vụng trộm gọi là “Lãnh Diêm Vương” đại đội trưởnng Hướng vậy mà cũng biết cười, không biết sẽ hù chết cả đám người sao! 

“Chị dâu gửi thư rồi.” Lưu Minh Tuấn cười hì hì nhìn đội trưởng nhà mình. 

Hướng Khai Hoa nhìn thấy Lưu Minh Tuấn cợt nhã, “Đứng nghiêm, nhìn qua phải, nhìn về phía trước, nghỉ.” 

Lưu Minh Tuấn làm xong một loạt các động tác, thì mới muộn màng phát hiện mình đã bị đại đội trưởng đùa bỡn. Lưu Minh Tuấn thấy Hướng Khai Hoa đem thư gấp lại, đang chuẩn bị bỏ vào trong phong thư, thì không cẩn thận làm rớt tấm hình, Lưu Minh Tuấn nhanh tay lẹ mắt cúi người nhặt lên, nhanh chóng nhìn hình, rồi mới trả hình lại cho Hướng Khai Hoa. 

Lưu Minh Tuấn thấy mặt mũi Hướng Khai Hoa nghiêm túc, không nhịn được muốn chọc anh ta, “Đội trưởng, đứa nhỏ lớn nhanh thật. Em nhớ hình như năm ngoái anh trở về nhà chỉ có một đêm, vậy mà hiện tại đứa bé cũng lớn thật……” 

Hướng Khai Hoa nhìn chính trị viên Lưu có cùng cấp bậc với mình, có chút nhức đầu, chính trị viên Lưu ở đại đội nổi tiếng là có tài ăn nói, cùng với hắn đấu khẩu, anh không làm gì được hắn cả, chỉ là……… Hướng Khai Hoa bóp bóp nắm tay, cặp mắt nhìn thẳng vào chính trị viên Lưu. 

Lưu Minh Tuấn cũng không phải là kẻ ngu, lập tức bàn chân như được bôi dầu mà chạy đi, bên miệng cũng rất không phúc hậu mà bật cười. 

Hướng Khai Hoa lắc đầu một cái, lấy dụng cụ rửa mặt đi ra ngoài múc nước. 

Ngày huấn luyện hôm sau, Hướng Khai Hoa phát hiện binh lính cấp dưới của mình cứ len lén nhìn anh, chính là quen Hướng Khai Hoa là người nghiêm túc, tước hiệu “Lãnh Diêm Vương” còn đấy, cấp dưới cũng chỉ dám lén lút bàn tán. Đội trưởng Hướng thật sự không biết, mấy binh lính cấp dưới đã đem đại đội trưởng anh trở thành thần tượng , một đêm a, một đêm, hiện tại đứa nhỏ cũng lớn như vậy, đại đội trưởng Hướng không hổ danh là đại đội trưởng, ở phương diện này cũng mạnh mẽ hơn bọn họ nha! 

“ Đại đội trưởng khỏe………” 

“ Đại đội trưởng khỏe………” 

Dọc đường đi, mấy binh sĩ đang huấn luyện đều chào hỏi Hướng Khai Hoa, chờ Hướng Khai Hoa đi rồi, tiếp theo sẽ có tiếng binh sĩ len lén bàn luận chuyện gì đó, khi ánh mắt trung đội trưởng quét qua, thì nhanh chóng yên lặng. 

Lưu Minh Tuấn thấy ánh mắt của đại đội trưởng Hướng cứ cố chấp nhìn mình chằm chằm, trong lòng có chút sợ hãi, anh ta chỉ là một huấn luận viên chính trị, tuy là cùng cấp bậc với Hướng Khai Hoa, nhưng bàn về kỹ thuật thì anh ta không phải là đối thủ của hắn, hôm qua trêu chọc đại đội trưởng Hướng tạo thành cục diện rối rắm như vậy, anh ta cũng biết là binh lính cấp dưới đã bàn luận về Hướng Khai Hoa, trong lòng có chút chột dạ, chẳng lẽ hôm nay đội trưởng Hướng tới tìm mình tính sổ sao? Thật là oan uổng mà, cũng không biết là cái miệng thối của ai, đêm qua mình chỉ là thuận miệng nói đùa với đại đội phó mấy câu thôi mà! 

Hướng Khai Hoa nhìn Lưu Minh Tuấn phê bình nói: “Đồng chí Lưu, anh là người quản lý kỷ luật, vậy mà hiện tại trong đám binh sĩ lại có ý nghĩ đen tối, anh nên quản lý cho tốt vào.” 

“Vâng, đại đội trưởng!” 

Hướng Khai Hoa trả lại một cái chào quân đội, rồi đi, trước khi đi còn nghiêng đầu lại nhìn Lưu Minh Tuấn, “Anh Lưu, lễ quốc khánh này vợ và con tôi sẽ đến đây, nói trước với anh một tiếng, đến lúc đó thì chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm.” 

Lưu Minh Tuấn gật đầu một cái, nói đi nói lại thì Hướng Khai Hoa và Lưu Minh Tuấn cùng là một dạng người, hai nhà cũng cách nhau không xa, chỉ là Lưu Minh Tuấn là người sôi nổi, vậy mà trong công việc lại gặp phải một người có tính tình trầm lặng, nên thỉnh thoảng anh ta sẽ lấy mấy chuyện không quan trọng ra mà đùa giỡn, trong âm thầm hai người lại trở thành anh em đáng tin cậy của nhau. 

Sắp đến lễ quốc khánh, Trần Đức Cương biết con gái muốn đi Bắc Kinh, thì chuẩn bị chút hoa quả khô, để con gái mang theo. 

Hà Tiểu Vi đã được năm tháng tuổi, bộ dạng trắng trẻo mập mạp, gặp ai cũng toét miệng cười, làm cho mọi người vô cùng yêu thích. Hà Tiểu Vi biết lễ quốc khánh này sẽ được đi gặp mặt cha nuôi, trong lòng khẩn trương, cô không biết người cha mới này của mình có thích cô hay không? Dù sao cô nhất định cũng sẽ dốc hết sức, cô là đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp người gặp người thích, nhất định sẽ khiến trong lần gặp mặt đầu tiên đã nắm chắc cha nuôi. 

Trần Mai mặc áo len thật dày cho đứa nhỏ, tuy hiện tại là mùa thu, nhưng dù sao nó cũng là con nít, nếu bị cảm lạnh sẽ không tốt. 

Hà Tiểu Vi ngồi trên xe lửa quá lâu, cô không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, xe lửa này làm cô điên đến không chịu nổi, tuy là được mẹ ôm, nhưng vẫn rất khó chịu, đến cuối cùng thì cũng đến được Bắc Kinh, Bắc Kinh nha, ở kiếp trước cứ tám năm là lại tới kỳ tổ chức Olympic, những năm tám mươi của thành Bắc Kinh a, mới nghĩ có chút xíu mà đã thấy kích động rồi. 

Hướng Khai Hoa biết hôm nay vợ con mình sẽ đến, đã sớm cho người tới trạm xe lửa chờ, anh có chuyện không đi được, chỉ đành phải phái cảnh vệ đi một chuyến. 

Đây là lần đầu tiên Trần Mai đến Bắc Kinh, cũng không rõ đường đi nước bước lắm, đi theo dòng người ra khỏi trạm xe, Trần Mai liền không biết nên đi như thế nào nữa, cô biết chồng mình sẽ đến đón cô, nhưng không biết là anh đã tới chưa? 

Trình Hóa mặc bộ quân trang, trong tay giơ tấm bảng hiệu, phía trên có dòng chữ thật to viết: “Nghênh đón đồng chí Trần Mai”. Trần mai vừa ra khỏi trạm xe, liếc mắt thì nhìn thấy tấm bảng thật to này, cô mau chóng ôm đứa bé đi tới. 


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .